Đêm dần buông xuống, phủ đệ Triệu gia tại kinh đô vẫn rực rỡ ánh đèn, khác hẳn với vẻ tĩnh mịch của Vân Thiên Tông. Trong thư phòng xa hoa, Triệu Tú đang ngồi một mình, trên môi nở nụ cười đắc ý. Hắn vừa vượt qua vòng sát hạch đầu tiên của Vân Thiên Tông một cách dễ dàng, lòng tràn đầy tự mãn và huyễn hoặc về tương lai sáng lạn.
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Triệu Tú hơi giật mình, vội vàng đứng dậy mở cửa. Bước vào là một nam nhân trông như thanh niên trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, phong thái tiêu sái, nhưng thực chất đã hơn một trăm tuổi. Chính là Triệu Minh, một đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông, đồng thời cũng là đại bá của Triệu Tú.
Triệu Minh bước vào phòng, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Triệu Tú. Triệu Tú liền cung kính ngồi xuống, giọng nói đầy vẻ biết ơn: "Đa tạ đại bá đã ban cho hài nhi chiếc ngọc bội thần kỳ này! Nhờ nó mà hài nhi đã dễ dàng vượt qua vòng sát hạch đầu tiên."
Triệu Minh khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ thâm trầm. "Ha ha, chả qua chỉ là một món linh khí trung phẩm thôi, không đáng nhắc tới." Hắn ta phẩy tay. "Ta đến đây không phải chỉ để nghe con khoe khoang đâu. Ta đến là để cho con mượn một món pháp khí khác, có lực công phá mạnh hơn. Con sẽ cần nó để vượt qua kỳ sát hạch thứ hai vào ngày mai."
Triệu Tú ngạc nhiên, hai mắt sáng rực: "Pháp khí công phá sao? Đa tạ đại bá! Hài nhi thật sự không biết nên cảm ơn ngài thế nào cho đủ!" Hắn không giấu nổi vẻ vui mừng.
Triệu Minh không nói nhiều, từ trong tay áo lấy ra một thanh đao nhỏ, màu đen tuyền, trông vô cùng cứng cáp và sắc bén, tuy nhỏ gọn nhưng lại toát ra một luồng sát khí ẩn giấu. Hắn đặt nhẹ thanh đao lên bàn. "Đây là Liệt Phong Đao, một hạ phẩm pháp khí. Lực công phá của nó đủ để giúp con tỏa sáng trong vòng sát hạch sắp tới. Ngày mai, con cứ sử dụng nó để tiến hành sát hạch, nhất định sẽ vượt qua dễ dàng."
Triệu Tú nâng niu thanh đao, ánh mắt đầy vẻ tham lam và phấn khích. "Vâng, hài nhi xin ghi nhớ lời đại bá dạy bảo! Hài nhi nhất định sẽ không phụ lòng tin của ngài!" Hắn không ngừng cảm tạ Triệu Minh.
Sau khi đại bá rời đi, Triệu Tú liền nằm vật ra giường, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ vui vẻ và đắc ý. Hắn tưởng tượng ra cảnh mình sẽ tỏa sáng trong các vòng thi tiếp theo, trở thành đệ tử chính thức của Vân Thiên Tông, và Triệu gia sẽ ngày càng củng cố địa vị.
Cùng lúc đó, tại thư phòng của Lâm Tử, hắn không hề nghỉ ngơi như những thí sinh khác. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, hắn lập tức ngồi thiền, vận chuyển công pháp Âm Hàn của mình. Hắn đang tận dụng chính luồng linh khí cô đặc mà hắn đã hấp thụ được trong vòng sát hạch lúc sáng. Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng với công pháp đặc biệt và sự tinh luyện của hắn, những linh khí này đang trở thành chất xúc tác mạnh mẽ.
Thời gian trôi qua, linh khí trong phòng Lâm Tử bắt đầu xoay chuyển dữ dội, tạo thành một vòng xoáy nhỏ bao quanh thân thể hắn. Toàn bộ cơ thể hắn run lên nhè nhẹ, từng kinh mạch như được gột rửa, sức mạnh trong đan điền cuồn cuộn dâng trào.
Chợt, một tiếng "Rắc!" khẽ vang lên trong cơ thể hắn, không quá lớn nhưng đủ khiến Lâm Tử chấn động. Một luồng linh lực tinh thuần bùng nổ, phá vỡ xiềng xích cuối cùng. Hắn mở bừng mắt, ánh sáng lóe lên trong đôi đồng tử. Hơi thở của hắn trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn rất nhiều. Hắn chính thức đột phá, bước một chân thành công vào Trúc Cơ cảnh – hay còn gọi là Bán Trúc Cơ!
"Ha ha ha!" Lâm Tử không kìm được tiếng cười vui sướng. Hắn đã thành công! Dù chỉ là Bán Trúc Cơ, nhưng đây là một bước tiến vĩ đại, mở ra cánh cửa chân chính đến với cảnh giới Trúc Cơ thực thụ.
Niềm vui sướng thôi thúc hắn. Hắn vội vàng đứng dậy, mở cửa thư phòng và đi ra ngoài. Nhìn lên bầu trời đêm, hắn hít một hơi thật sâu, rồi dồn linh lực vào chân, thử vận dụng thân pháp. Hắn vụt nhẹ lên, cơ thể bay vút lên không trung được khoảng hơn một trăm mét thì linh lực không đủ duy trì, trọng lực kéo hắn trở lại, khiến hắn rơi bịch xuống đất. Dù có chút đau điếng, nhưng Lâm Tử không hề cảm thấy nản lòng, ngược lại còn cực kỳ phấn khích.
“Ha ha, sắp rồi! Chỉ một chút nữa thôi là ta có thể phi hành tự do! Trúc Cơ cảnh thực thụ, ta sắp đạt tới rồi!” Hắn vui mừng khôn xiết. Sau đó, hắn quay trở lại thư phòng, chợp mắt một chút, lòng tràn đầy mong đợi về vòng sát hạch thứ hai vào ngày mai.
Bình luận
Chưa có bình luận